Nửa năm 2024

 

Có một thứ mà tôi còn sợ hơn cả loài người, hoặc ngang bằng, đó là thời gian trôi.

Thực sự còn đủ tỉnh táo và thoải mái để viết ra những dòng này, để can đảm đối diện với việc nửa năm đã qua, tuổi trẻ đang đi qua, tôi cũng đã cố gắng rất nhiều.

Có lúc tôi thừ người ra khi lái xe đến nổi thoáng nghĩ hay là lao vào đâu đó để chết đi, hay là cái gì lao vào mình để được chết đi.

...

2 năm trước chị họ đã nhắc nhở tôi là tuổi trẻ sẽ qua rất nhanh, rằng tôi đừng để một ngày nào lãng phí, tôi cũng đã tin là mình sẽ nâng niu những ngày tháng đó.

Mà đúng là đâu đó tôi đã từng cố sống những ngày đáng sống.

Rồi mọi thứ sụp đổ.

2 năm sau chị lại nhắc nhở điều đó với tôi, như một lời gởi gắm từ một người đi trước nhưng tôi không còn nhẹ tênh để tiếp nhận nữa.

...

Tôi cố lưu lại rất nhiều sự kiện đã xảy trong từng lời nhạc mình viết.

Nhưng có những lúc chả có gì, rỗng tuếch, chả muốn gắng gượng làm gì.

...

Đây chỉ là những dòng trạng thái rời rạc, chắp vá.

...

Những cơn đau không chỉ là tâm trí, không chỉ là nước mắt.

Gào thét, quăng ném, đập phá, lầm lì, phát điên phát rồ.

Không chỉ là như vậy.

Đến khi nó biểu hiện ra cơ thể vật lý, tôi nhận ra một cách ngờ ngợ.

Thôi tiêu mình rồi...

...

Mình quản lý cái đầu rối tung này còn không nổi mà cứ phải liên tục tiếp nhận một đống bệnh.

...

Nhưng chắc tôi không bị trầm cảm đâu nhỉ?

Cũng đâu tới nỗi.

...

Mỗi ngày tôi vẫn ráng làm một cái gì đó mới.

Mấy cái sở thích vặt thôi.

Cũng chẳng nhiều nhặn gì đâu nhưng mà tôi cố điều hướng bản thân tập trung vào một cái gì đó.

...

Để không có nghĩ nhiều nữa.

...

Cũng không biết bao giờ mới bình ổn.

Tôi vẫn chưa ổn.

Nghiện nghĩ, nghiện suy tư, nghiện nỗi buồn.

Tôi nhận ra vấn đề không có nghĩa là tôi giải quyết được vấn đề.

Cứ để vậy...

...

Tôi gặp gỡ vài người, thật sự tôi muốn nói là liệu họ có thể ở lại, một buổi cà phê thôi, một buổi đi dạo thôi.

Sự không thể chịu đựng được mình khiến tôi không dám để ai chịu đựng mình.

...

Cái sự xấu hổ đến tột cùng đó, tôi đã từng vì nó mà gào thét lên, tôi ở đây, tôi cũng có gu, cũng hay ho cũng thú vị cũng cũng đấy nhé!

Thời bây giờ trước khi người ta muốn tìm hiểu mình thì phải show off ra cho người ta thấy trước.

...

Mà cứ để vậy đi...

Thực ra là tôi vẫn khá ổn.

Tại vì không ảo ảo như hồi đó.

Giờ thì tôi có thể phân thân ra một tâm trí dùng để buồn còn một tâm trí để giao tiếp xã hội.

Dù vẫn chán nản.

...

Ký ức đẹp là những tiếc nuối.

Còn ký ức tồi tệ là những ám ảnh khôn nguôi.

Giá mà đừng có ký ức.

Giá mà chỉ là hư không.

Không tồn tại.

Không sống.

...


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tỏ vẻ nguy hiểm?

Âm nhạc hoặc chết

Baby Reindeer và những kết nối đặc biệt của nó với cuộc đời tôi