Một mớ bòng bong
Dạo này AI phát triển quá khiến tôi mất hết động lực và tự tin.
Cứ ngỡ như làm chủ thế giới bây giờ là những người tạo ra và phát triển thứ công nghệ này vậy.
AI làm được nhạc, viết được thơ, sáng tác tranh ảnh, dịch thuật cũng ngày càng tốt.
Một lúc nào đó, con người phải len lỏi vào những ngóc ngách rất nhỏ rồi trồi lên mà tuyên bố rằng: A! cái này tôi làm được nè, AI chưa làm được, mừng quá!
Chắc nỗi lo lớn nhất của con người là cơm áo gạo tiền, bị đào thải bởi trí tuệ nhân tạo thì lấy gì mưu sinh. Máy móc không bị cảm xúc chi phối, không nhớ trước quên sau, không gian lận lấp liếm, con người lao vào làm như một cái máy thì cũng không bằng cái máy.
Lo nhảm vậy thôi, chứ có người vẫn toả sáng vui vẻ.
Vậy đó, dù sao thì tôi cũng chẳng ưa gì con người nên tôi cũng chẳng quan ngại cho an nguy của họ. Thật tồi tệ vì tôi cũng là một phần trong số đó.
Mặc một bộ quần áo đẹp, uống một chai nước, lái xe ngoài đường, nằm ườn trong phòng,…cái nào tôi cũng suy ra được việc con người đang tàn phá thế nào.
Nếu có kiếp sau, tôi ước mình là cái cây, hay một con vật gì đó, động vật hoang dã càng tốt, đừng là con chó con mèo, đừng là con gì gần gũi thân thiết với con người.
Nếu chết dưới tay con người cũng được, tôi lại thấy mình không ác như họ.
Sinh con là một tội ác, chỉ để thoả mãn sự tham lam của bản thân, cho một đứa trẻ vô tội bước vào thế giới xấu xa này là ác độc.
Ai đã phải ra chiến trường, ai đã phải già nua, ai đã phải đau đớn với bệnh tật, ai đã phải chứng kiến người ta chết đi, ai đã phải chết đi?
Biết vậy mà vẫn thích sinh con?
Tôi không mong cầu được sinh ra, dằn vặt giữa việc hưởng thụ hạnh phúc hay là chết đi cho xong. Mà chắc chẳng ai hiểu nổi tôi đâu.
Nhận xét
Đăng nhận xét