Charlie Kirk và làm gì khi người tôi ghét chết đi
Tôi không biết Charlie Kirk trước đó.
Chỉ là theo dõi chính trị qua các kênh YouTube (bằng tiếng Việt cho dễ tiếp cận) thì biết.
Sau cái chết thì đi tìm hiểu, vì sao anh ta lại bị giết.
Tôi tự rút ra, có lẽ vì anh ta dám bị ghét, nhưng vô tình hoặc cố ý thể hiện con người thật quá nhiều,
Đôi lúc con người thật của một ai luôn đầy tính chủ quan, phán xét và hằn học, nhưng chọn phơi bày nó thì bị ghét là lẽ thường tình.
...
Những điều tôi không đồng ý, và viết nó như cách để mình tập suy ngẫm và phản biện:
- Chuyện phá thai là quyền tự do cá nhân trên cơ thể một ai đó, không ai nuôi con giùm ai, không ai chịu trách nhiệm về đời sống tinh thần và vật chất cho một đứa trẻ ngoài ý muốn, không ai sống thay những ám ảnh suốt quãng đời còn lại của người phụ nữ bị cưỡng hiếp, và những mảnh đời cứ thế vất vưởng, ít nhất là ở những quốc gia tồi tệ.
- Cái giá “tự do súng” rốt cuộc chính ông và gia đình phải gánh. Lập luận “một số cái chết là cái giá phải trả” nghe thì triết lý, nhưng khi người chết chính là ông, thì bi kịch dồn hết lên vợ con. Lỗi là ở kẻ ác đã làm điều đó, nhưng hệ quả của mọi thứ trên đời như hiệu ứng cách bướm, cứ âm ỉ và hóa bão lúc nào không hay.
- Gia đình truyền thống hay không là quyền tự do và không sinh thêm người hay nhân loại này diệt vong thì vũ trụ này vẫn ở đó, không thêm người thì cũng giảm gánh nặng trái đất, việc khai thác, sản xuất, tiêu thụ, xả thải đã quá khiếp đảm rồi. Nhân loại sẽ tiếp tục đi lên và phát triển hoặc diệt vong theo dòng chảy, nhưng để những sinh vật an nhiên khác chết đi trước sự dơ bẩn của loài người cũng chẳng tốt đẹp gì.
- Gia đình truyền thống làm chi khi ông cũng chết và bỏ lại con mình rồi, và bậc cha mẹ nào cũng chết bỏ lại đau khổ cho con cái mà thôi.
...
Di sản Charlie Kirk để lại chính là những dòng tôi phản biện, có nghĩa là không thích những gì một ai nói thì hãy dùng lập luận để phản biện, không phải bằng giết chóc, như cái cách mà Kirk để người ta tranh cãi với anh ta.
Dù Kirk có cực đoan, bảo thủ, khăng khăng là mình đúng thì anh ta đã để người khác nói ra.
Nhiều người từng tranh luận, từng ghét, từng phản bác… nhưng khi Kirk chết, họ cảm thấy một nỗi trống vắng lạ.
...
Khi người tôi ghét chết đi, tôi không chắc mình đủ đạo đức để thương tiếc, nhưng đủ tỉnh táo để phản tỉnh mình trước bất kỳ nhen nhóm hả hê nào.
Vì chỉ càng chứng minh tôi quá hèn kém.
Dẫu sao, hạt cát này chỉ là phù du.
Nhận xét
Đăng nhận xét