thắc mắc
từ một đứa nghĩ nhiều, nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, đầu óc nổ tung, tự hành hạ và khinh rẻ bản thân.
mất hết năng lượng, mất hết kết nối, không đủ sức lực để làm quen một mối quan hệ nào mới, không muốn dùng ánh mắt, nói cười cho một người xa lạ, không muốn kết nối lại với các mối quan hệ đã cũ nát.
chà chà, xem kìa, nỗi đau đầu tiên của loài người là sự được định dạng, được tôn trọng, nghiện update mạng xã hội, cần la lên cho mọi người biết: “tôi ở đây, và tôi cũng rất hay ho, và tôi không phải một kẻ tồi đâu nhé.”
nỗi đau tiếp theo, là mối quan hệ, là ghét, khinh rẻ, đố kỵ, là một mớ hổ lốn kéo theo sự mỏi mệt chạm đáy tận cùng, nhưng không thoát ra được, hả hê trước một ai vấp ngã, vụng về, ngu xuẩn, ác độc hơn là feel better trước một ai đó ngập ngụa trong đau thương, một bầy đàn xúm lại chỉ trỏ.
nỗi đau của sự phán xét, nỗi đau của sự đổ lỗi.
tại thế này, do thế kia, tôi vẫn tốt mà, tôi tốt đẹp như vậy mà, tại sao không ai hiểu lấy.
đến nay, mối quan ngại lớn nhất của loài người vẫn là loài người, loài người cần loài người có thể để đối xử tốt, để thấy được coi trọng, nhưng vẫn cần lũ con người để làm kẻ ác.
Nhận xét
Đăng nhận xét