Baby Reindeer và những kết nối đặc biệt của nó với cuộc đời tôi

 


Tôi hiếm khi cày series, tự nhận mình không phải là fan cuồng của điện ảnh. Tình cờ, lướt reel trên facebook, tôi quyết định cày một loạt các tập Baby Reindeer sau khi nghe spoil 30s.

Tôi ức chế khi xem phim, ức chế với Martha (kẻ đeo bám) 1 thì tôi bực bội với Donny (kẻ bị đeo bám) 10.

Nhưng đến khi anh bất lực trước buổi diễn stand-up comedy thất bại, vì anh đã phạm phải sai lầm kinh điển trong việc diễn hài, đặc biệt là hài độc thoại - những bộ đồ lố lăng, những trò chọc cười bằng sự khuấy động, những đạo cụ phát ra tiếng kêu dị hợm, là cấp độ thấp kém nhất trong diễn hài - ngay lúc ê chề trước sự im bặt của khác giả, anh ngưng việc chọc cười lại, chậm lại một nhịp và thú nhận toàn bộ bi kịch của đời mình, stand up stragedy (maybe), đến khi ấy, tôi nhận ra sự đồng cảm và sự giống nhau giữa mình với nhân vật chính một cách quái gở.

“Có một thứ tôi yêu hơn tất cả, đó là yêu việc ghét bản thân mình.”



Nghe xong câu đó của Donny, tôi tự nghĩ, hình như câu nói đó dành cho mình.

Donny loay hoay trong cái nhu cầu cao nhất của tháp Maslow, nhu cầu được tự thể hiện bản thân (self - actualization) - muốn sáng tạo, được thể hiện khả năng, thể hiện bản thân, trình diễn mình, có được và được công nhận là thành đạt.

Thậm chí anh còn loay hoay với nhu cầu thấp hơn là tiền và chỗ ở trước sự lẹt đẹt của việc diễn hài và công việc tạm bợ ở quán bar.

1.      Mặc cảm tự ti lâu ngày khiến con người ta thu mình lại, khinh rẻ bản thân, coi bản thân là đồ vô tích sự, nghiện việc tự ghét bản thân coi như là một cách an ủi, xóa đi cái cảm giác guilty trong lòng, rằng “Tôi cũng biết ghét, biết khinh bản thân đấy nhé, không tới lượt bạn coi thường tôi đâu, okay okay, bạn thấy tôi không ra gì, tôi cũng thấy chán ghét mình mà!”

 

2.      Mặc cảm tự ti khiến người ta bấu víu vào một ai đó có cuộc sống tồi tệ hơn mình, để thấy đâu đó bản thân có chút gì vẫn ổn hơn người khác, và thật tuyệt vời nếu kẻ có cuộc sống nát bấy đó nhận ra thứ giá trị mà bạn đã bỏ quên ở bản thân, tâng bốc bạn, quan tâm và gây phiền toái lên bạn. Dù kẻ đó có đảo lộn cuộc sống của bạn theo hướng tồi tệ đi, thật khó để thoát khỏi vào chỗ bấu víu cuối cùng, nơi bạn thấy mình có giá trị và được tôn trọng, cộng với việc dang tay cứu rỗi một kẻ khốn khổ hơn mình cũng là một cách cảm thấy bản thân có quyền lực, như một anh hùng. Giống như cái cách mà anh hùng Donny không thể thoát khỏi Martha vậy.

 


3.      Mặc cảm tự ti khiến ta không dám đón nhận những thứ tốt đẹp. Hai cô bạn gái cũ của Donny là Teri và Keeley vô cùng có sức hấp dẫn, điểm chung là đều có lòng bao dung và EQ cao trong việc đối nhân xử thế. Buồn thay, một kẻ khinh rẻ bản thân thì không cho mình có quyền được hạnh phúc.

 


Có bạn gái như vậy mà cũng để mất sao, ngu thật. Nhưng biết sao giờ, Donny không cảm thấy mình xứng đáng với những tốt đẹp đó. Mình vốn xứng đáng bị trừng phạt mà, sao cuộc sống lại ban cho mình cô ấy, mình không xứng với cô ấy.

 

4.      Và, mặc cảm tự ti cộng với ham muốn được công nhận khiến con người ta gạt đi lòng tự tôn của bản thân và chấp nhận phục tùng. Có lẽ, nguồn cơn của mọi bi kịch trong cuộc đời Donny chính là gã biên kịch Darrien O'Connor, tàn nhẫn, bệnh hoạn và giỏi thao túng. Sự xâm hại của gã đã khiến cho Donny thấy mình vô giá trị và rẻ rúng hơn bao giờ hết. Sự giỏi thao túng bằng cách nâng đỡ đưa Donny lên tận mây xanh, rồi hạ bệ bằng thái độ trịch thượng, bề trên, ban phát để lại sang chấn tâm lý không cách nào nguôi ngoai.

Về tôi:

Đã từng có một Darrien O’Connor trong quá khứ lướt qua trong cuộc đời tôi. Tôi tìm đến nó trong sự cô đơn lạc lõng đến tột cùng. Thật may là tôi từ chối chất kích thích, bị gạ gẫm nhưng không cưỡng chế, và kẻ gây ra điều đó chỉ và một tên thất bại tỏ ra bề trên và trịch thượng. Thứ tôi mất là tiền bạc, thời gian, rất nhiều thời gian quý báu, và nhiều năm sau đó cuộc đời tôi trượt dốc.  

 


Rồi đã có những Martha tồn tại khiến tôi không nhận ra đâu là thực đâu là ảo vọng. Chỉ khác với quy trình của Martha, đó là kẻ khiến tôi chạm đáy, mất niềm tin vào chính mình, đến khi tôi muốn thoát ra, tôi lại được sùng bái, vì tôi yếu ớt hơn nó, không có tôi thì lấy đâu ra người để kẻ đó cảm được thứ giá trị rác rưởi của bản thân. Tôi không tự lực được, thật sự là không tự sức mình làm được gì nên hồn. Kẻ tung người hứng, tâng bốc nhau lên rồi khinh khi cả thế giới ngoài kia, đến khi tôi thoát ra thì đã là một thời gian quá dài, tôi sai rồi. Nhưng cũng thật may, tôi thoát rồi.

  

Điều tiếc nuối nhất trên đời là tôi đã bỏ lỡ mất Teri, tôi mất Teri vì một Martha và Darrien O’Connor ám lấy tâm trí tôi. Đến giờ tôi vẫn ray rứt, chẳng biết là đến khi bình tâm trở lại, tôi còn cơ hội gặp lại cô ấy không hay sẽ mất như Donny. Và chẳng biết đến khi nào tôi mới bình tâm trở lại.

 

Sau tất cả, là lỗi do tôi, giá như tôi đừng buông xuôi, giá như tôi đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình, giá như tôi đừng nghiện những cảm xúc tiêu cực nhiều đến vậy, đừng yếu lòng thì Martha hay O’Connor chẳng thể đến an ủi động viên, dung túng cho tôi để thoả mãn việc kéo tôi cùng xuống đáy. Tôi đã sai khi chẳng biết trân trọng những thứ tốt đẹp tôi có, khi có thì lại cảm thấy mình không xứng đáng. Là tôi sai khi khinh rẻ những thứ mình nỗ lực để đạt được.

 

Xin lỗi. Nhận ra tất cả đã là muộn, nhưng muộn còn hơn không. Tôi sẽ bù đắp cho sự muộn màng này bằng tất cả tốt đẹp tôi giữ lại được vốn sẵn có trong mình. Tôi vốn dĩ hay chế nhạo luật hấp dẫn vũ trụ mà bây giờ chắc phải phá lệ cảm ơn vũ trụ đã đem Baby Reindeer tới với tôi. 


Dù sao thì bản năng con người và cơ chế của loài vượn cổ hay bất cứ loài nào là muốn sống, như cái cách mà Donney với đam mê stand-up comedy dù năng lực còn hạn chế thậm chí bị nhạo báng, như cái cách anh vẫn dùng app hẹn hò để có được một Teri cho mình, dù sao thì, phải trân trọng việc hít thở.





Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tỏ vẻ nguy hiểm?

Âm nhạc hoặc chết