suy ngẫm từ chuyện rửa chén

Mẹ hay trách tôi là một đứa làm gì cũng không đến nơi đến chốn.

Mà đúng thật vậy. Tôi có thể cãi với mẹ bất cứ thứ gì, nhưng cái này thì...Tính đến cái tuổi 22, lớn rồi nhưng vẫn còn ngu thì tôi bỏ ngang nhiều thứ rồi. Thời gian này, tôi ở nhà nhiều, làm việc nhà cho khuây khỏa mỗi khi cảm thấy sự nhàn rỗi sản sinh stress, trong đó có việc rửa chén phải làm liên tục.

Tôi nhận ra đến việc rửa chén mình cũng không làm tới nơi.

Mẹ luôn là người kỳ cọ lại bồn rửa, vứt cặn thức ăn đọng ở cái lọc cặn, lau khô thành bếp, thậm chí cất đi cái bao tay tôi vừa hí hửng vì làm "xong" việc rồi để đó.

Chỉ là, từ cái chuyện rửa chén này, tôi nhận ra,  mọi sự trên đời của mình luôn có một ai đó gánh vác thay, mình không phải làm vì có ai đó đã làm giúp rồi.



Đã từng  có lần, mới hôm trước thôi còn được dùng toilet và được thử 5 vị bánh trung thu của khách sạn Le Meridien, được nhìn ngắm những vị khách ở đó, nước ngoài lẫn Việt Nam, tôi choáng ngợp và say sưa cuộc sống đó. Rồi nhìn lại những người lao công đang dọn rác trên đường, bên cạnh là một con kênh đang bốc mùi hôi thối trên đường Điện Biên Phủ, tôi chợt nhận ra, con người ở đâu cũng dơ như nhau cả. Bởi vì, tôi nhớ ra lúc lái xe máy xuống hầm để xe ở khách sạn, tôi đã ngửi qua cái mùi y chang mùi từ con kênh kia. 

Thì ra, những vị khách sạch sẽ thơm tho sang trọng kia, cuộc sống xa xỉ kia, có được là nhờ có người dọn cứt thay họ.

Không ca tụng ai, chẳng phê phán ai.

Chỉ là, tôi biết ơn vì một người xa lạ nào đó trên cõi đời này, gánh vác việc dọn dẹp, gánh vác sự bình yên, giúp vận hành cái cuộc sống này chuyển động, không thì loạn lên hết.

Sống làm sao cho có ích, ngoài chuyện đòi hỏi một cái tôi cao được công nhận.

Bình an ngủ, bình an dậy, bình an đi ăn sáng uống cà phê, bình an lao động đến mệt lả, bình an mua sắm từ thành quả lao động.

Làm người giỏi, làm người thú vị, ừ thì cũng hay, thậm chí tuyệt.

Nhưng phải làm một người mà người khác cần tới, phải được cần, phải được trọng dụng.

Tại vì, chưa giúp được gì cho "người gánh vác", thì tôi khó mà bình an lắm.

Lòng trắc ẩn và nỗi thương người nhưng không thể làm được gì vì mình nhỏ bé và yếu đuối khiến tôi luôn thấy phẫn nộ về bản thân. Tôi ghét sự lương thiện sáo rỗng và giả tạo. 

Nhưng sự nực cười ở đây chính là tôi cũng không phải là một người tốt đẹp. Bởi vì, lòng trắc ẩn này chỉ dành cho những người yếu ớt tội nghiệp hơn mình, chứ mấy ai dành tình thương cho những người đồng đẳng.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tỏ vẻ nguy hiểm?

Âm nhạc hoặc chết

Baby Reindeer và những kết nối đặc biệt của nó với cuộc đời tôi