Việt Nam
Khoảng từ năm học lớp 8, 9 tôi bắt đầu nhận thức được rằng chương trình giáo dục ở Việt Nam không tốt, không hoàn hảo và không đáng để tôi dùi mài kinh sử hay chạy đua điểm số.
Việc bóc tách lịch sử với tôi như bóc hành tây vậy, môn lịch sử trên trường rất chán, và nó là một củ hành tây nặng mùi mà rất ít đứa học sinh Việt Nam muốn cầm lên và lột ra.
Nhưng tôi đã lột nó, cũng chỉ bằng sự tình cờ, bằng những câu chuyện xưa mà mẹ tôi kể lại, về mẹ, về cậu, về ông bà ngoại...
Bằng YouTube, bằng từng chiếc đĩa DVD, và bằng lòng trắc ẩn và một chút chính kiến của một đứa nhỏ bắt đầu hình thành bản ngã.
Bằng việc người mình yêu đi du học...
...
Củ hành tây mà tôi nói đó, càng lột thì chỉ toàn là nước mắt, tôi cứ lột và cảm nhận từng những sự thật không dễ tiếp nhận đó, thật sự không dễ tiếp nhận, và tôi thông cảm cho những ai không muốn biết, tránh nói đến. Vì tôi đã đau như thế nào.
Tôi chắc chắn rằng mình nhạy cảm, nên mình đã dễ đau hơn người khác thế nào.
...
Tôi không biết việc yêu tổ quốc là gì, tôi có từng yêu đất nước mình hay chưa?
Đất nước là không phải là thứ có thể lựa chọn để yêu như tình yêu đôi lứa.
Rằng có thể lớn lên rồi gặp gỡ một người làm mình rung động.
Đất nước đã có sẵn ở đó rồi.
Đất nước giống như người cha, người mẹ, mà tôi đã từng rất hay than trách I didn't ask to be born.
Thực ra tôi cũng chỉ là một pattern, một thứ gì đó rất ngẫu nhiên trong hàng hà sa số những thứ gì đó đang tồn tại, thậm chí có những sự tồn tại siêu thực đến mức cái giác quan hạn hẹp của con người không thể nào nhìn nghe ngửi,..
Rồi tôi lớn lên, lịch sử đã ở đó và đã đi qua và có kết quả mất rồi.
Và sự tồn tại của tôi cũng vậy.
Vì tôi ngẫu nhiên như vậy nên cũng không cần quá đề cao nỗi đau của chính mình mà trách móc, than vãn làm gì.
Tôi cũng có thể đã là một con chó, con mèo, bò, gà, kền kền,.Ai biết được?
Chỉ là cái ý thức của con người khiến con người cảm nhận nỗi đau rõ rệt hơn những loài khác.
Mọi xúc cảm và giới hạn đạo đức và tội ác của con người nó cứ to lớn như trí tuệ nhân loại đang có vậy.
Thậm chí việc con người mặc quần áo cũng đến từ việc cảm xúc của họ quá nhiều, con người luôn có lý do...
...
Về đất nước, tôi nghĩ nếu không là Việt Nam và lịch sử Việt Nam thì con người tôi không phải là bây giờ, nếu không phải gia đình bất ổn mà tôi đã lớn lên, nếu không phải vì những người tôi đã yêu đã gặp, thì không phải là tôi của bây giờ.
Tôi của bây giờ không phải là tôi mà bản thân muốn.
Nhưng...
Có một cái gì đó vẫn khiến tôi cảm thấy nó ổn, ổn và có hy vọng để tôi có thể sống tiếp.
Để mong một ngày nào đó mình có thể nói yêu đất nước này và yêu cái gì.
Không phải là cái mà người ta hô hào.
...
Tôi rất hay là việc với cảm xúc của mình, self-reflection, trầm cảm đã dạy tôi.
Tôi có nên biết ơn những đau đớn, những tổn thương và những tủi hổ mình từng có không?
Có đáng không và liệu có tốt hơn nếu chưa từng nếm trải không?
Chẳng rõ.
...
Tôi có âm nhạc, chữ viết và tôi nghĩ mình còn có cái đầu này.
Và một chút mơ mộng.
Thực ra cái đầu cũng chỉ là cái tạm bợ vì cũng chẳng biết ngày mai còn giữ được trí tuệ hay không, ý tôi là tai nạn hay bệnh tật,...
Không biết được gì đâu...
...
Nên tôi sẽ viết và đăng nhiều sáng tác chưa hoàn chỉnh nhiều nhất có thể.
Để một ai đó yêu thương và quan tâm sẽ biết có một linh hồn đã tồn tại như vậy.
Ngổn ngang.
...
Nếu tôi bất hạnh sẽ không đổ lỗi, nhưng nếu hạnh phúc thì có lẽ nên biết ơn.
Đất nước bá đạo mà mình đang tồn tại.
Thật sự là rất bá đạo.
...
Nhận xét
Đăng nhận xét