nay viết văn xuôi, không làm thơ
tôi sẽ...
tôi sẽ...
tôi sẽ...
Ấy là những lúc tôi hứa với mình, sẽ quyết tâm, sẽ cố gắng nỗ lực, chủ yếu là sẽ siêng năng, sẽ giỏi giang siêu phàm và đạt được những thành tựu gì đó.
Để chứng tỏ, để khoe khoang, để dằn mặt và để được yêu thương.
Để được trông thấy và được yêu thương, tôi phải là ai đó và phải làm được cái gì đó.
Ngay cả đến chính bản thân tôi còn phải yêu cầu mình cần trở thành một ai đó thì mới yêu thương mình nữa mà.
Tôi không phải là tôi của hiện tại, cuộc sống hiện tại không phải là tôi.
...
10 ngày thiền.
Tôi bám víu và những mơ mộng, những tưởng tượng.
10 ngày không có trò tiêu khiển nào làm sao nhãng.
Không điện thoại.
Không chuyện trò.
Tôi nhận ra trò tiêu khiển nhất mình có thể làm là tưởng tượng.
Tưởng tượng mình ở một phiên bản siêu phàm.
Tưởng tượng những tình huống mà mình ký ức này cho là hạnh phúc.
Và cũng đến lúc sụp đổ.
Tưởng tượng không kéo dài mãi, tưởng tượng thì cũng chỉ là vô thường.
Kể cả thực tại vốn dĩ đã là vô thường.
...
tôi sẽ không...
tôi sẽ không...
tôi sẽ không...
Ấy là những khi tôi biết rõ những điều không tốt cho mình nhưng tôi vẫn làm.
Vì tôi cần trốn tránh.
Bất an?
Xoa dịu?
...
Và liệu đã trả hết những món nợ cũ hay chưa?
Dù sao thì đó cũng là 10 đẹp đẽ trong đời.
sẽ không một ai bên ngoài nơi đó đối xử với tôi (và chúng tôi), nhưng cái cách mà 10 ngày đó tôi được đối xử.
...
Nhận xét
Đăng nhận xét