Vô dụng

 Trích nguyên văn status của Bác sĩ Gấu Huỳnh Tuấn An: link 

VÔ DỤNG 

-"Ôm cái nồi cơm đi bộ thật là một hành động vô dụng"

Đó là quan điểm của xã hội hiện đại, vì thời buổi này làm cái gì cũng phải thực dụng, phải kiếm được lợi ích gì đó, người ta không chịu được cảm giác rảnh rỗi không làm gì.

Nếu như vậy thì

- Dừng lại bên đường ngắm tia nắng xuyên qua bầu trời cũng vô dụng

- Ngồi im quan sát lũ trẻ chơi đùa cũng vô dụng

- Cười với 1 người xa lạ trên đường cũng vô dụng

- Nằm ngủ nướng 1 chút vào sáng cuối tuần cũng vô dụng

- Thiền cũng vô dụng, thơ ca hội hoạ mà không đem bán đều vô dụng, cái gì không ra tiền đều là vô dụng

Nhưng như Lão Tử đã nói, cái cây trường tồn vì nó vô dụng, nếu nó hữu dụng người ta đã chặt nó đi làm gỗ rồi, nhờ vô dụng nó có thể sinh trưởng và cho bóng mát nhiều thế hệ.

Chúng ta đứng trên mặt đất vốn dĩ chỉ cần 1 mô đất nhỏ, trong khoảnh khắc đó tất cả đất xung quanh đều là "vô dụng", nhưng nếu xung quanh sụp đổ chỉ chừa lại chỗ "hữu dụng" ta đứng, mô đất ta đứng sẽ trở nên chơi vơi đáng sợ vì xung quanh đã là vực thẳm. 

Như vậy cái vô dụng thì bao la, cái hữu dụng thì có hạn

Cái vô dụng cần sống chậm, cái hữu dụng giúp sống nhanh

Có cái vô dụng thì mới có cái hữu dụng.

Đây là 2 mặt của đồng xu, những thứ ta gọi là "vô dụng" thật ra vẫn có giá trị riêng của nó nên hãy nhìn rộng ra để hiểu những đóng góp vô hình của người khác, đó chính là "bóng mát" của cái cây .

...

Mình đã muốn viết cái này từ lâu lắm rồi mà giờ mới bắt tay vào viết. Chắc có lẽ mình đang trong một cơn đi tàu lượn siêu tốc Life Is A Rollercoaster. Cứ liên tục rơi vào vực thẳm rồi liên tục gắng gượng để vực dậy.

Mình băn khoăn về cái "vô dụng" của mình trong hiện tại.

Thứ nhất là cái blog này. Mình để cái blog này công khai không để làm gì, muốn nhưng chẳng quan tâm ai đọc. Mình cũng đăng có chọn lọc, mình còn viết nhiều thứ ác ý và tồi tệ hơn thế.

Thứ hai là việc viết fanfiction mình mới quay lại viết gần đây, mới được 2 chương thôi, nhưng đặt quyết tâm viết hết. Quá trình viết fanfiction của mình trải qua 3 couple rồi nhưng lúc nào cũng dang dở, chỉ mong lần này mình không bị "chơi một vố" quá sớm để hoàn thành việc viết.

...

Mình đã tính đến một ngày, mình sẽ ngừng đăng, mình muốn khai tử cho nơi này cũng như cho cuộc đời mình một trang mới, không chìm đắm vào đau đớn và oán than nữa, mình không muốn phiền hà đến ai cũng như chính bản thân mình nữa.

...

Lời của Bác sĩ Gấu, với riêng mình, chỉ có thể đút kết ra rằng:

Cả đời này mình sẽ làm nghệ thuật dù nó có vô dụng, vô dụng cũng được, mình vẫn làm.

Cái hữu dụng mà người ta đặt ra là Tiền.

Ai nấy đều sẽ hèn hạ, xấu xa, tầm thường nếu không có tiền.

Nhưng có một người đã sống không có tiền ròng rã suốt mấy năm trời vẫn hiên ngang và hạnh phúc như thế.

Mình cần có tiền để duy trì sự sống, mình cũng sẽ kiếm nó khi có cơ hội.

Nhưng bây giờ, mình biết trân trọng mấy thứ "vô dụng" mình làm rồi.

Vô dụng cũng được, vẫn làm.

...

Trong quá khứ, mình từng gặp một người, mỗi ngày đều đến quán cà phê dành mấy tiếng để vẽ tranh chân dung chì màu. Không để làm gì, cùng lắm hình như là đăng mạng xã hội.

Sao lúc đó mình có thể ngu xuẩn giễu cợt người ta là vô dụng.

Trong khi:

Người ta hoàn toàn có thể chi trả cho ly nước người ta mua của quán.

Người ta có thời gian và (maybe) là chánh niệm trong lúc vẽ.

Người ta không gây ảnh hưởng xấu lên cái gì.

Và người ta thích vậy.

...

Vậy thôi, đi làm việc "vô dụng" tiếp đây!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tỏ vẻ nguy hiểm?

Âm nhạc hoặc chết

Baby Reindeer và những kết nối đặc biệt của nó với cuộc đời tôi