Viết cho dáng vẻ của người con gái mà tôi đã tương tư trong quá khứ
Vì tôi khờ dại, yếu đuối, vụng về.
Tôi chẳng biết gì về tình yêu.
Để rồi em đến.
Nói cho tôi biết tình yêu là gì.
Để rồi tôi nhận ra được tình yêu là em.
Rồi tôi đau.
Người vẽ cho tôi một lối chạy.
Và người chạy trốn khỏi tôi.
Em đến sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong tôi.
Sắp xếp lại thứ cuộc sống rối ren, lộn xộn mà tôi không biết
bắt đầu từ đâu để đi tiếp.
Rồi cũng chính em xới tung khiến tâm tư tôi rối bời.
Ngay cả sự im lặng của em cũng làm tôi xao động.
Tôi có một cây đàn guitar, viết được vài bản nhạc.
Nhưng chưa từng một lần tôi thấy mình được công nhận.
Tôi ghen tị, thù hằn với mọi con người xung quanh.
Tôi bước chân vào trường Chuyên Hùng Vương, trường Đại học
Kiến trúc là những món quà.
Nhưng cũng là hàng vạn nỗi đau.
Tôi có thể dùng hàng giờ để quan sát cuộc sống của người
khác mà suy ngẫm.
Nhưng lại lười biếng và trì trệ trong việc sống cuộc đời của
bản thân.
Tôi tự tin vì mình đã kinh qua mọi cung bậc cảm xúc trong
đời.
Trừ chuyện chưa kiếm được đồng tiền mồ hôi nước mắt nào.
Nhưng rồi cũng tự ti vì thật ra năng lực mình kém cỏi.
Tôi yêu ngôn ngữ, âm nhạc và nghệ thuật.
Và yêu em.
Là thứ tình yêu chết tiệt hành hạ tôi từng giây từng phút
chưa bao giờ nguôi.
Là động lực để tôi học tiếng Anh, để tôi cố gắng trong cuộc
sống.
Tôi nhớ bản thân đã từng học tiếng Anh một cách đam mê và
nhiệt huyết như thế nào.
Tôi yêu em.
Thứ tình yêu tôi chẳng định nghĩa được là hư hay thực.
Vì người con gái mà tôi yêu chắc giờ chỉ còn trong tiềm
thức.
Là cô gái mà quá khứ tôi từng gặp gỡ.
Không phải em của bây giờ.
Có lẽ vì tôi dở đến nỗi chỉ em làm tôi cảm thấy bản thân
mình có giá trị.
Nhưng vẫn phân vân về giá trị của mình trong lòng em.
Hay đó chỉ là thứ tôi tưởng tượng ra.
Hay thế giới của tôi nhỏ bé đến nỗi chỉ chứa mỗi em.
Nhưng sao không phải ai khác.
Tôi không điều khiển được suy nghĩ của mình và luôn bị nó
dẫn dắt.
Và cái tên của em cũng thật kỳ lạ.
Nó cứ xuất hiện ở đâu đó quanh quẩn nơi cuộc sống và chưa
một lần để tâm trí tôi yên.
Tôi có một gia đình luôn bất ổn, chưa một lần để yên cho tâm
hồn tôi.
Và tôi cũng vậy.
Cuộc sống của bản thân chưa một lần lo nổi.
Tôi từng trẻ con, em cũng vậy.
Nhưng thứ tình yêu và những tổn thương đến bây giờ tôi vẫn
còn ôm lấy thì liệu có phải trẻ con không.
Sẽ chẳng ai yêu tôi khi tôi vẫn luôn là một kẻ trông tội
nghiệp.
Và bao nhiêu giấc mơ thấy em là bấy nhiêu giấc mơ tôi nhớ rõ
mồn một từng chi tiết.
Đây là lần đầu tiên tôi mong em được hạnh phúc một cách chân
thành.
Mong em và chúng ta sẽ hạnh phúc trên nhưng con đường khác
nhau.
Hy vọng em và tôi sẽ nhìn ngắm thế giới này một cách trong
sáng hơn một chút, đẹp đẽ hơn một chút.
Xin lỗi vì luôn mang hình bóng em vào cuộc sống.
Cảm ơn vì sự hiện diện.
Chẳng phải đích đến cuối cùng là hạnh phúc và bình yên hay
sao?
_ Angel Corn _
Nhận xét
Đăng nhận xét